còn khả năng Đông Sơn tái khởi, em không thấy sao, anh đã làm nhân sinh
của ông ta đổ vỡ tan tành trong gang tấc.”
Tôi nhún vai: “So với việc lựa chọn sự trừng trị của luật pháp, em
càng muốn tìm góc kín nào đó mà đâm ổng một dao. Có lẽ đây là điểm
khác nhau giữa đàn ông và đàn bà.”
Tôi cứ nghĩ chuyện này đến đây đã kết thúc, từ đây về sau tôi có thể
cùng Tần Mạch an ổn yêu nhau, trải qua cuộc sống bình thản không phong
ba bão táp. Tôi ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ thiết kế, trang trí cho căn hộ
mới của Tần Mạch, công việc đã làm vẫn còn ngổn ngang lắm. Theo tôi,
nếu tương lai không có gì đột biến, đây sẽ là tổ ấm tương lai của tôi và Tần
Mạch, tôi sẽ trở thành nữ chủ nhân của căn hộ này và đây là lần đầu tiên tôi
tự tay trang trí cho căn hộ của riêng mình nên trong lòng khó tránh khỏi
kích động, chờ mong, hy vọng căn hộ hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ.
Chỉ khổ cho Phương Dĩnh và Cử Giai Hoa, bọn họ mới bắt đầu thực
tập, đối mặt công tác yêu cầu cường độ cao vẫn chưa thích ứng kịp, đặc
biệt là Cử Giai Hoa, không biết vì sao mỗi ngày đều mang tâm trạng hoảng
hốt, may là chúng đều là những đứa nhỏ kiên định nên những chuyện tôi
giao đều làm tròn.
Sau khi trang trí phòng ốc xong, tôi bỗng nảy ra ý tưởng phải lôi Tần
Mạch đến xem, tôi muốn thấy anh kinh ngạc và tán thưởng, chuyện này so
với tăng gấp năm mươi lần tiền thưởng còn làm tôi vui hơn. Trong đầu tôi
lặp đi, lặp lại hai câu nói: Tôi có chồng, tôi có nhà riêng.
Tần Mạch kéo dài thời gian đi xem nhà đến tận chủ nhật. Khi anh đến
chỉ có tôi và Cử Giai Hoa ở đó, nghe thấy kèn xe hơi bên ngoài, tôi vọt ra
kéo Tần Mạch vào nhà, đi dạo một vòng rồi dõng dạc ra lệnh: “Nói thích
đi.”
“Ừm, cũng không tệ lắm.”