Chủ nhân buổi tiệc này không phải là Tần Mạch, mà là tổng giám đốc
một công ty có quan hệ khá gần gũi với chính quyền, khi tôi và Tần Mạch
tay trong tay đến nơi thì bữa tiệc đã tiến hành hơn phân nửa thời gian, tôi
cười tươi nhưng âm thầm ngắt, nhéo cánh tay Tần Mạch: “Đều tại anh!”
Tần Mạch rất vui vì so với móng vuốt của tôi thì thứ anh đạt được
trước khi ra khỏi nhà càng đáng mừng hơn, cho nên hiếm khi ở trước mặt
người khác mà cười rất dịu dàng sau đó nói khẽ với tôi: “Cũng làm phiền
Hà tiểu thư hợp tác mới được chứ.”
Tôi thoáng đỏ mặt rồi cắm cúi vào ly rượu không thèm nói tiếp nữa.
Loại tiệc xã giao như thế này thường chủ yếu là nói những câu giao
tiếp nhàm chán, đợi mòn mỏi cũng không thấy trò hay như Tần Mạch đã
nói tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, vừa định mở miệng hỏi thì bỗng dưng Tần
Mạch bấm nhẹ vào tay tôi, theo hướng nhìn của anh, tôi thấy một người
đàn ông trung niên hói đầu có vẻ là quan to đi trước, một người khác đầu
đầy mồ hôi chạy lúp xúp theo sau, vừa đi vừa khom lưng nói gì đó.
Tôi nhíu nhíu mày: “Người này nhìn hơi quen nha.”
“Ừ, dĩ nhiên rồi. Chu Cục trưởng Cục thuế, lúc trước em đã gặp qua
trên bàn tiệc một lần rồi, nếu không gặp ông ta thì em cũng say gần chết
như vậy. Hai năm trước thò chân vào ngáng đường Tần thị nhiều nhất chính
là ông ta, mà mấy tên hành hung chúng ta lúc trước cũng có dính líu với
ổng. Tính sòng phẳng thì người này là kẻ thù lớn của chúng ta.”
Tôi kỳ lạ hỏi: ” Vậy ông ta đang làm gì?”
” Chuyện tham ô, nhận hối lộ bị bại lộ, thừa dịp còn chưa bung bét ra
thì phải chạy đi nịnh nọt, lấy lòng sếp tìm ô dù.”
“Một khi đã như vậy, liệu ông ta có thể qua truông trót lọt không?”