Mặc dù khi đó tôi hung hăng mắng anh la đồ phá gia chi tử nhưng
trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cuối cùng, chiếc nhẫn kim
cương đó vẫn không thấy tăm tích.
Thứ Năm, Phương Dĩnh đến tìm tôi còn đi cùng với một bạn học nam,
hình như là cùng lớp, nhìn rất đẹp trai, sáng sủa.
“Chị ” Cô bé hơi ngượng ngùng nói, “Đây là lớp trưởng của em, Cử
Giai Hoa, bạn ấy cũng đang tìm chỗ thực tập….”
Tôi hiểu ý cô bé, nghĩ lại ngày đó Tạ Bất Đình nói công ty đang thiếu
người, tôi nhận thêm một thực tập sinh cũng không thành vấn đề nhưng
không thể quá dễ dàng cho cậu ta vào làm được nên nói: “Ừm, làm thử hai
ngày xem thử.”
Phương Dĩnh nhoẻn miệng cười: “Cám ơn chị! Lớp trưởng chúng em
giỏi lắm đó, trong trường đoạt nhiều giải thưởng lắm.”
Tôi chỉ cười không bình luận thêm, thật ra các công ty cũng không
thật sự coi trọng mấy giải thưởng của nhà trường lắm. Dù sao giải thưởng
chỉ chứng minh những gì sinh viên đó đã làm còn các công ty chỉ muốn
biết tương lai họ có thể làm gì thôi.
Nam sinh cũng cười vui vẻ: “Cám ơn chị Hà, em nhất định sẽ cố gắng
làm thật tốt.”
Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình nhận một thực tập sinh nhưng
nếu tôi biết chuyện sẽ xảy ra sau này thì hôm đó dù có nói gì tôi cũng
không nhận cậu ấy vào công ty.
Tối thứ sáu, tôi và Tần Mạch cùng đi tham dự một buổi tiệc có thể
khiến Tần Mạch trả thù.