“Được rồi.” anh tỏ thái độ không sao cả, “Tối nay anh đón em”
Tôi âm thầm cân nhắc một chút, hỏi: “Anh định cầu hôn với em phải
không? Nếu vậy em muốn hoa hồng, nhẫn kim cương và bữa tối dưới ánh
nến.”
Tần Mạch lập tức phỉ nhổ nói: “Hà Tịch, em thật ham mê vật chất
quá!”
“Không đồng ý? Vậy em đây đi tìm người khác.”
“Hà tiểu thư, lần trước tặng em nhưng em không chịu mà” Tần Mạch
có chút ủy khuất thầm oán nói, “Còn quăng mất tiêu luôn.”
Tôi giật mình, “Sau này…anh vẫn chưa tìm lại được?”
“Ừ.”
Tôi nôn nóng: “Anh có cẩn thận tìm kỹ chưa? Xem có lọt vào trong
góc kẹt nào không?”
Tần Mạch cúi đầu cười: ” Lúc này mới biết sốt ruột hả? Sao lúc gạt
tay anh lại không chút do dự nào hết vậy? Bất quá cũng chỉ là chiếc nhẫn,
mua chiếc khác là được…”
Tôi hận không thể chặt rụng tay mình xuống, nhẫn kim cương, trời ơi
là nhẫn kim cương đó! Lần đầu tiên trong đời có người tặng nhẫn kim
cương cho tôi a! Tôi cương quyết: “Đêm nay nhịn cơm. Anh đón em, tụi
mình về tìm nhẫn.”