Hai mắt tôi sáng bừng: “Có trò hay?”
“Cam đoan chất lượng Tần thị.” Anh đang vui nên cũng sẵn sàng đùa
giỡn với tôi.
“Được rồi.” Tôi nói, “Nếu anh đã có thành ý mời em như vậy thì em
miễn cưỡng đến xem một cái.”
Nói xong, tôi định cúp máy, Tần Mạch im lặng một lúc bèn gọi tôi lại,
nhẹ giọng nói: “Tối hôm nay dùng bữa với nhau nha.”
“Không phải mới hẹn tối thứ sáu hả, đêm nay em…”
“Hà tiểu thư, anh nhớ em lắm.” Tần Mạch nói, “Tương tư khó dứt
mà.”
Mấy ngày nay, anh luôn nói anh có lỗi với tôi, thừa nhận hối hận, móc
gan móc ruột nói hết những gì trong lòng với tôi. Một người đàn ông như
Tần Mạch vì tình cảm có thể nguyện ý buông sự phòng bị và kiêu ngạo của
mình thì tôi không nghĩ ra lý do có thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của anh
hết.
“Nếu em có việc, vậy chuyển về nhà anh đi.” Tần Mạch nói, “Hà Tịch,
ít ra mỗi ngày anh cũng có thể nhìn thấy em.”
Tôi trầm mặc hồi lâu mới buông tiếng thở dài: “Tần Mạch, anh thật
đáng xấu hổ, biết rõ là em không chống lại được chiến thuật dịu dàng này
mà…anh lại sử dụng chiêu gì trong mấy cuốn sách cấm trẻ con vậy hả?”
Bên kia cũng im lặng, ai đó ho khan vài tiếng, sau đó thanh sắc Tần
Mạch thanh sắc khôi phục lại vẻ đạm mạc trời sinh như thường lệ: “Nghe
rõ ràng như vậy hả? Sao mà lần nào em cũng bắt bài anh được vậy.”
“Anh học y chang sách mà!”