Vừa lúc Tạ Bất Đình lướt qua, thấy tôi quăng con chuột liền quay lại
hỏi tôi: “Tiểu Hà, cô lại không hài lòng chuyện gì nữa?”
Tôi cười cầu tài nói: “Đâu có, chỉ là mấy hôm trước Tiểu Trương đã đi
nên công việc của tôi dồn ứ, cần phải có người đến giúp đỡ.” Mà cho dù
công việc không tồn đọng, tôi cũng muốn có trợ lý nếu không thì đào đâu
ra thời gian mà nói chuyện yêu đương với Tần Mạch đây.
Tạ Bất Đình nghe xong, gật đầu đồng ý: “Gần đây công ty hơi thiếu
người, cô muốn đến phòng nhân sự chọn hai người thực tập hay tự mình
kiếm người?”
Trong lòng tôi đang nghi ngờ sao hôm nay Tạ Bất Đình lại dễ chịu với
tôi như vậy, chẳng lẽ có cái gì khó nhằn định bắt tôi đi làm sao. Nhưng
nghe đến câu cuối cùng thì tâm tư tôi lại chuyển hướng, trong đầu hiện lên
hình ảnh Phương Dĩnh, hình như cô bé đang tìm nơi thực tập thì phải.
Tuy hồi trước tôi có đưa số điện thoại cho Phương Dĩnh nhưng cô bé
có lòng tự trọng cao nên cũng không gọi điện nhờ vả gì, mà nay vừa lúc tôi
đang cần người giúp, cô bé kia chính là người thích hợp nhất.
“Tôi đã chọn được người, giám đốc Tạ để tôi hỏi người ta trước cái
đã.”
Tạ Bất Đình gật đầu đang định nhớm chân đi thì tôi nghẹn chịu hết nổi
nên thấp giọng hỏi: “Giám đốc Tạ à… Hôm nay ông có chuyện gì vui hả?”
Tạ Bất Đình cười nói: “Gần đây công việc của cô rất trôi chảy, khách
hàng còn gọi điện thoại đến khen ngợi cô nữa kìa. Tôi thiệt không ngờ cô là
người khiêm tốn như vậy, lúc trước kêu cô nhận trang trí căn hộ kia thì cô
chết sống cũng không làm không ngờ lại âm thần làm mà còn làm rất tốt,
cố gắng thêm nhé.”
Căn hộ nào…