qua những mâu thuẫn linh tinh trong cuộc sống thường nhật hoặc sống với
nhau quá lâu tình yêu dần tàn lụi, mất cảm giác với đối phương…
Nếu có một ngày như vậy, vậy đoạn tình cảm của chúng tôi bây giờ
nên đi về đâu?
Trong khi tôi nghĩ lung tung, cặp mi dày rậm khẽ nhúc nhích như báo
hiệu chủ nhân đã muốn tỉnh lại. Nghe nói, người trong trạng thái nửa mơ
nửa tỉnh sẽ dễ dàng nói thật suy nghĩ trong lòng mình….tôi thò tay vào
chăn, nắm tay Tần Mạch, nghiêm túc hỏi: “Tần Mạch, nếu có một ngày
chúng ta căm ghét nhau thì phải làm sao?”
“Đừng phá mà.” Anh mơ màng nói, vài giây sau…anh trợn to mắt,
nhíu mày, nghiêm mặt nhìn tôi: “Em chán ghét anh?”
Tôi há miệng chưa kịp giải thích thì anh đã lạnh giọng: “Trên dưới gì
cũng bị anh ăn sạch sẽ hết rồi nên tốt nhất là em quăng hết mấy cái ý nghĩ
quái dị trong đầu cho anh, tối hôm qua đã nói xong rồi, đời này em đừng
hòng mà ra ngoài lăng nhăng nghe chưa.”
“Chúng ta nói cái gì? Nói khi nào?”
Tần Mạch hơi hơi nheo mắt lại: “Hà tiểu thư, vậy ra là tối qua chúng
ta vẫn xâm nhập thảo luận chưa đủ sâu thì phải?”
Tôi sở sờ bụng dưới âm ỉ đau, theo bản năng lẩn đi: “Anh, đủ rồi…”
Anh cười thật tươi, khốn! quyến rũ chết người: “Trong những lúc như
thế này sao mà Hà tiểu thư có thể nói với đàn ông từ “đủ” này được ha…”
Tối hôm qua là ở trên sô pha, sáng nay cũng về đúng chỗ nhưng thời
gian cách nhau gần quá đi!