Khi hơi thở của anh và tôi hòa quyện vào nhau, tôi ai oán than khổ còn
anh đắc ý cười khẽ, tôi mới đau đớn nhận ra rằng thì ra vận động buổi sáng
có thể làm một người tinh thần sảng khoái nhưng cũng có thể làm người
khác cạn kiệt sức lực.
Cuối cùng, tôi duỗi thẳng mũi chân, trong đầu trống rỗng, ôm chặt anh
dường như cả thế giới của mình chỉ là tấm lưng to rộng của anh. Tần Mạch
khàn khàn nói bên tai tôi: “Hà Tịch, anh không xài bao, em cũng đừng
uống thuốc.”
“Làm vợ anh đi.”
Làm Tần phu nhân…
Khi ngồi trước bàn làm việc, suy nghĩ của tôi lại đi lang thang một lần
nữa. Nghĩ đến hôm đó Tần Mạch bị tôi đá ra cửa là gân xanh trên trán
không khỏi nổi lên.
Có người đàn ông nào lại đi cầu hôn vào lúc đó chứ? Trừ Tần Mạch
thì còn ai trồng khoai đất này nữa!
Mợ nó! Không có chút lãng mạn nào hết!
Không có hoa hồng, không có rượu vang, cũng không có bữa tối dưới
ánh nến à cơ bản nhất là nhẫn cưới cũng không chịu trao cho người ta! Sau
khi thỏa mãn thú tính thì chít chít cầu hôn, anh cho đây là thế giới động vật
hở? Làm tình xong liền đẻ trứng, sinh em bé sau đó sống với nhau suốt đời
sao?
Thật sự một người đàn ông có chỉ số yêu đương cực thấp. Tôi bực bội
quăng con chuột lên bàn, thầm nghĩ, quả nhiên là không nên dễ dàng tha
thứ cho Tần Mạch mà, lẽ ra phải tra tấn anh ta thêm tám hay mười năm mới
đúng, cho đến khi tôi thật thoải mái mới để anh ấy bồi thường chút ngọt
ngào…