Trong thanh âm Tần Mạch mang theo mấy phần ý cười: “Hà tiểu thư,
anh mời em đến đây là để xem diễn nha.”
“Anh làm cái gì?”
“Chẳng qua anh giúp viện kiểm sát thu thập một ít bằng chứng nhận
hối lộ, tham ô của ông ta thôi.” Tần Mạch nói, “Làm sai cũng nên chịu sự
trừng phạt của pháp luật rồi.”
Anh vừa dứt lời, ngoài cửa có mấy người đàn ông trang phục chỉnh tề
đi vào, họ đảo mắt nhìn quanh liền cố định trên người Chu cục trưởng, mấy
người tiến lên, rút thẻ công tác ra rồi áp giải Chu cục trưởng ra ngoài.
Vị quan to Chu cục trưởng bị dọa mặt mày xanh mét, trên mặt toàn là
mồ hôi rốt cuộc cũng bị giải đi trước sự chứng kiến của những nhân vật nổi
tiếng trong các giới.
Trước khi ra cửa, Chu cục trưởng oán hận nhìn về phía chúng tôi, xa
xa Tần Mạch nâng ly, sau đó uống một hơi cạn sạch ly nước trái cây đang
cầm, anh mím môi: “Hà Tịch, lẽ ra em phải đưa anh ly rượu vang mới hợp
tình cảnh.”
Tôi hừ lạnh: “Anh muốn đi bệnh viện hả, hay muốn em đấm một cái,
ngày càng dũng cảm nhỉ?”
Tần Mạch tâm tình có chút sung sướng, nhưng bày đặt thở dài:
“Người đàn bà đanh đá.”
Tôi bĩu môi, đánh giá màn diễn do Tần Mạch sắp đặt hôm nay: “Tần
Mạch, màn này chán muốn chết, không có kịch tính gì hết.”
“Hà tiểu thư, vậy ý cô muốn thế nào? Sự nghiệp thất bại đủ đề làm
một người đàn ông sụp đổ, ông ta đã từng này tuổi, ra tù hoàn toàn không