Lúc này anh đang ngồi gõ máy tính tại bàn làm việc, nói mà không
buồn nhìn tôi một cái. Tôi ngồi xổm trên sô pha, ôm nệm ngẫm nghĩ: “Hình
như là không, ừ nhưng mà có đó.”
“Ủa, vậy đó là kỳ tích rồi.” Anh vừa gõ phím lách cách vừa ngần ngừ
nói: “Cò lẽ là thần tích thì đúng hơn.”
Tôi gật đầu tán thành: “Đúng vậy, thật sự là thần tích. Tần tiên sinh,
khó cho anh rồi.”
Âm thanh đánh bàn phím hơi hỗn loạn, cuối cùng anh cũng để mắt đến
tôi: ” Ý của Hà tiểu thư là gì?”
” Ý trên mặt chữ.” Không nghe được câu trả lời vừa ý, Tần Mạch
không hờn giận nheo mắt nhìn, tôi che miệng lén cười đã đời mới nghiêm
mặt nói, “Được rồi, anh đã khát khao nghe đến vậy thì để em miễn cưỡng
nói cho anh thỏa mãn, Tần Mạch, đời này của Hà Tịch chỉ duy nhất một lần
thay đổi quyết định của mình, đó là vì anh.”
Khóe môi Tần Mạch hơi nhếch lên, thần thái hí hửng như con nít trộm
được kẹo lại lộ ra.
Tôi lắc đầu thở dài, người mà vui mừng hiện rõ lên nét mặt như con
nít thế này thì làm sao lăn lộn trong chốn thương trường đến tận lúc này
được chứ…
“Em nói thật, lúc biết anh yêu đương với Dịch Tình ở Mỹ thì em đã hạ
quyết tâm sau này dứt khoát cắt đứt với anh, loại đàn ông khô khan như anh
vậy mà mới rời đi hai năm đã có hết nửa năm qua lại cùng phụ nữ khác.”
Tần Mạch bị mắng, có chút ủy khuất, hừ lạnh một tiếng nói: ” Người
kia cũng đâu có chịu thua, không phải ở Trung Quốc cũng đi xem mắt liên
miên sao?”