tình yêu chúng mình cạn hết thì hai đứa mình phải làm sao đây?”
“Hà Tịch.” Tần Mạch nói, ” Em chỉ nên nghĩ những chuyện chúng ta
cần làm trong hiện tại để sống vui vẻ cùng nhau là được rồi.”
Nếu ngay cả hiện tại cũng không hạnh phúc thì tính đến ngày sau làm
gì!
Tôi thở dài: “Được rồi, Tần tiên sinh, tụi mình đến đâu hay đến đó
vậy.”
Tần Mạch gõ bùm bùm một hồi đã hoàn thành xong công việc, anh
ngẩng đầu nhìn tôi, đứng lên, từ từ đến gần nói: “Hà tiểu thư.” Anh khom
người xuống, ấn môi lên môi tôi khẽ khàng hôn, ” Cuộc sống của tụi mình
hạnh phúc thế, sao em lại nói nghe cam chịu vậy…”
Hôn nhẹ dần dần biến thành hôn sâu, tôi cảm thấy cơ thể Tần Mạch
chầm chậm bắt đầu có phản ứng, tôi chặn tay trước ngực Tần Mạch, nói: ”
Anh còn chưa tắm mà.”
Anh hẫng một nhịp, hít sâu một hơi, ráng hãm cảm xúc lại: “Hà Tịch
em…chờ anh.”
Anh ngoan ngoãn đi tắm còn tôi ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng,
chán quá tôi vào mạng xem tin bát quái, đang xem mải miết thì Tần Mạch
ba xoa bốn chà đã vọt ra, vừa lúc tôi đọc trên mạng được một câu mà tôi
định nói cho anh nghe bèn kéo anh lại:
“Tần Mạch, anh coi nè —— đàn ông thông minh sẽ không cãi nhau
với phụ nữ, bởi vì rất ầm ỹ. Thấy chưa, sau này đừng cãi nhau với em nghe
không.”
Tần Mạch đến phía sau tôi nhìn vào màn hình rồi nhíu mày nói: ” Sao
em không đọc thêm nửa câu cuối?”