bậc thang ngoài ban công chờ Tần Mạch lái xe đến đón.
Có tiếng mở cửa, tôi cứ tưởng Tần Mạch đã đến, nhưng kỳ lạ là tôi
không thấy xe anh, bỗng nhiên mùi xăng nồng đậm xông vào mũi. Tôi
hoảng sợ quay đầu lại thì thấy Cử Giai Hoa khệ nệ bê theo một can xăn to
tướng đi vào phòng.
Tôi sợ đến nỗi người lạnh toát, quát: “Cử Giai Hoa, cậu làm cái gì
vậy?”
” Chị Hà” cậu ta hoảng loạn nói, ” Em muốn mọi người đều chết hết,
ba em chết rồi, tuy ngày thường ông ấy không quan tâm đến em lắm nhưng
tốt xấu gì cũng là người thân duy nhất của em … Ông ấy chết rồi mà em
vẫn ngóng chờ ngày ông được tha về nhà với em…”
Cậu ta nói năng lộn xộn, chắc là suy nghĩ hỗn loạn đến cực điểm rồi.
Tôi buộc mình phải tự tỉnh táo lại, đang sắp xếp ý nghĩ trong đầu để khuyên
nhủ cậu ấy thì bỗng nhiên cậu ta mở nắp can xăng, rồi như phát điên tưới
lung tung khắp nơi, trong nhà nồng nặc mùi xăng.
Mặt mày tôi xanh mét vì sợ, vừa định đứng dậy đến cản cậu ta lại thì
Cử Giai Hoa dường như đoán được ý định của tôi nên tạt luôn một đống
xăng về phía này: ” Các người hại ba tôi vào tù… ông ấy đã chết sao các
người lại còn sống mà còn sống hạnh phúc như thế nữa chứ!”
” Cậu điên rồi hả!” tôi không nhịn được quát to, ” Cậu bình tĩnh lại coi
thử chuyện câu đang làm có ý nghĩa gì, ba cậu tham nhũng nên phải chịu sự
trừng trị của pháp luật, tội mình làm mình chịu chứ trách ai …”
“Là chị!” Cử Giai Hoa nói, “Là chồng chị! Bây giờ có ai làm quan
chức mà sạch sẽ chứ! Dựa vào cái gì lại bắt ba tôi… Đều là lỗi của Tần
Mạch hết!”