Tôi im lặng, không phải vì đang suy nghĩ lời lảm nhảm của cậu ta mà
tôi nhận ra lời của người khác đã không vào tai cậu ta được nữa rồi, chỉ biết
rúc sâu vào vào sừng trâu của mình, ai nói gì cũng cóc thèm nghe…
Tôi thong thả đứng dậy, cố gắng không kích thích cậu ta nhưng nào
ngờ tôi vừa bước lên một bước thì bỗng nhiên Cử Giai Hoa móc bật lửa
trong túi ra.
Trong lòng tôi đánh thót một cái.
“Không được nhúc nhích.” Cậu ta nói.
“Được, tôi đứng yên.” Tôi trả lời ngay tắp lự.
Tôi luôn tin chân lý: mềm nắn rắn buông mà rắn cấp mấy gặp thằng
liều chết thì cũng phải chạy làng. Cử Giai Hoa cầm cái bật lửa, thấy uy hiếp
được tôi liền cười thỏa mãn: ” Chị Hà, em biết chị là người tốt bụng nhưng
thằng chồng chị quá đê tiện, nó phải bị trừng phạt.”
“Cử Giai Hoa, không có ai được quyền thay mặt pháp luật trừng phạt
người khác, nếu có một ngày Tần Mạch làm việc trái pháp luật bị vào tù,
nếu anh ấy cũng sợ tội tự sát, tôi nhất quyết sẽ không hành động như cậu.
Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra, tôi tin
ba cậu cũng hiểu rõ được đạo lý này.”
Cử Giai Hoa im lặng nhìn tôi, sao mà cậu ta không hiểu đạo lý này cơ
chứ nhưng vì nhất thời thương tâm quá độ mà tâm trí rối loạn. Cậu ta đánh
mạnh vào đầu mình, suy nghĩ giống như cực kỳ hỗn loạn: “Không đúng…
Không đúng…”
Tôi thấy cậu ta cầm cái bật lửa đã bắt đầu lỏng lẻo liền biết thời cơ đã
đến nên vơ lấy thùng sơn gần bên ném vào Cử Giai Hoa, chính xác là nện
vào ngay đầu làm cậu ta choáng váng, tôi thừa cơ nhào lên, chụp lấy bàn
tay đang giữ bật lửa của cậu ta rồi nhe răng cắn mạnh.