” Ủa, còn nửa câu sau nữa hả?” Tôi dòm một hồi mới thấy sau đó còn
mấy chữ ” cứ hôn sâu, hôn mạnh là tốt nhất.”
Da mặt tôi kéo kéo. Tần Mạch đứng phía sau khẽ cưởi, anh tựa đầu
vào vai, nỉ non bên tay tôi dụ dỗ: “Hà tiểu thư, em muốn ám chỉ anh chuyện
gì đây hửm?”
Hai má tôi bắt đầu nóng lên, nhích mông ra xa anh một tí, lớn tiếng: ”
Hừ, cứ tưởng bở. Cho anh xem cái gì thì anh cứ xem cái đó đi là được.”
Anh nói: ” Vậy bây giờ chúng ta đang cãi nhau phải không?”
“Di…”
Cho đến khi bờ môi ấm áp của anh nhẹ nhàng chạm vào môi mình thì
tôi mới phát hiện mình đã bị Tần Mạch cho vào tròng.
Đàn ông ầm ỹ không qua đàn bà?
Được rồi, nhưng Tần Mạch lại không thuộc phạm trù này…
Hôm sau, tôi đỡ đỡ thắt lưng đến nhà mới tiếp tục trang hoàng. Tối,
Tần Mạch báo anh có việc gấp, không đến đón tôi được nên tôi ngồi xe
buýt về nhà. Đến lúc nhìn lên bản tin đang phát trên ti vi di động trên xe
buýt, tôi thoáng sững sờ: Ông Chu – Cựu cục trưởng cục thuế vào tù do
nhận hối lộ, vì sợ tội đã tự sát trong tù…
Mấy ngày nay, Cử Giai Hoa cũng không đến làm việc.
Tôi chưa nói gì nhưng Phương Dĩnh đã lén liên hệ cậu ta vài lần,
nhưng đều không có kết quả, tuy cô bé cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng biết
chuyện nên không chạy đến hỏi tôi.
Ba ngày sau, vào dịp cuối tuần, tôi đã hẹn Tần Mạch đi xem phim nên
cho thợ thầy về nghỉ sớm, còn mình thì ở lại dọn dẹp một chúc rồi ngồi ở