“Khác nhau ở chỗ này.” Tôi phẫn nộ vỗ sô pha, nói, “Dựa vào cái gì
anh không cần tìm đã có người đẹp dâng lên tận cửa, tốn công tốn sức lấy
lòng anh. Còn em tìm suốt hai năm chỉ toàn là thứ phẩm! Dựa vào cái gì
mà em chưa tìm được anh nào đẹp trai làm bạn thì anh đã hưởng tề nhân
chi phúc!”
” ‘Tề nhân chi phúc’ không phải dùng như vậy…”
“Dựa vào cái gì anh ngây người ở Mĩ hai năm mà vẫn dùng thành ngữ
Trung Quốc giỏi hơn em chứ!
Thấy bộ dáng vô cùng oán giận của tôi, Tần Mạch biết khôn không
nói nữa.
Tôi thở hổn hển, liếc ngoáy anh một hồi mới nguôi giận: ” Nhưng mà
nhìn anh đau khổ quá nên em tha thứ cho anh. Mấy ngày nay em cứ suy
nghĩ, anh không vui thì em cũng không vui, chi bằng chúng ta gom chung
một chỗ với nhau, có không vui thì cũng không đến nỗi.”
Tần Mạch nhìn tôi đăm đăm, một lúc lâu sau mới hỏi: “Hiện giờ em
không vui?”
Tôi suy nghĩ một chút: ” Cũng không tệ lắm.”
Tần Mạch cười tủm tỉm, không nói gì, tiếp tục vùi đầu gõ bàn phím.
Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, tôi ôm chặt gối, lăn lộn một hồi
rồi cũng nói ra những bất an mấy hôm nay: “Tần Mạch, anh với em sẽ cưới
nhau hả?”
“Chứ không thì sao?” Anh trả lời thản nhiên
“Nhưng mà…” Tôi hỏi, ” Anh sẽ yêu em bao lâu? Một năm, hai năm,
hay là lâu hơn nữa? Tình yêu dẫu sâu đến đâu thì cũng có lúc cạn kiệt…nếu