Phía sau bức ảnh còn viết một câu——Eric, mặt trời ở Paris thật ấm
áp, anh dẫn người nhà đến đây đi.
Hà Tịch đọc xong hơi nhíu mày, quẳng tấm ảnh lên bàn, giọng nói
ghen tị chua lét: “Tình cũ rủ anh đến Paris nối lại duyên xưa kìa. Chỉ tiếc là
người ta đã có con rồi.”
Tần Mạch đang cầm di động bấm bấm gì đó, hờ hững nói: “Ừ, lần sau
vợ chồng mình cũng mang con đến đó.”
Hà Tịch sửng sốt: “Con nào?”
Tần Mạch nửa cười nửa không liếc cô: “Không phải đêm nào tụi mình
cũng ‘cày’ cận lực sao?”
Hà Tịch khóe miệng giật giật: “Tần tiên sinh, ban ngày ban mặt anh
nghĩ lung tung gì đó!” Cô dọn dẹp bữa sáng đã ăn xong, vừa đi vào bếp vừa
nói, “Tối nay là tiệc đầy tháng con Trình Thần, anh đừng về trễ quá... hay
anh về đón em nha?”
“Không đi.” Tần Mạch nhấp một ngụm cà phê: “Con người khác mà
quan tâm làm gì, con nít tóc tai chưa có, nhìn phát chán.”
“Con nít đứa nào không thế chứ, vậy chúng ta khỏi sinh luôn, buổi tối
anh cũng không cần phải ‘cày’ cận lực như vậy nữa…”
Hà Tịch chưa nói hết cậu, Tần Mạch đã nhét điện thoại vào túi rồi đi
ra ngoài: “Tối anh về đón em.”
Kết hôn đã gần một năm nhưng hai người vẫn không bỏ được cái khẩu
chiến. Tình cảm vẫn duy trì ổn định, không có những thay đổi ‘long trời lở
đất’ như tưởng tượng, chỉ là những chuyện vụn vặt vốn của một người giờ
thành của hai người thôi.