Hà Tịch không thích có người lạ trong nhà nên không thuê người làm.
Hiện giờ cô đã lên chức, không cần đích thân làm mọi việc, đúng giờ
tới sở, cuối giờ lại về sớm, về nhà rửa bát, giặt đồ, quét dọn, lâu lâu giở
chứng làm biếng thì đẩy qua cho đối phương. Nhà có hai phòng tắm nhưng
cũng có khi buổi sáng hai người cùng chen chúc trong một phòng tắm, một
người thì mắt nhắm mắt mở tự nhiên đứng đánh răng, người kia thì tóc tai
bù xù thản nhiên ngồi bồn cầu…
Nếu không có tình yêu, cuộc sống vợ chồng có thể cũng đến thế,
không ai biết được người kia thích mình đến cỡ nào, nhưng kỳ lạ là cả hai
đều biết nếu cuộc sống mà không có người kia, sẽ trở nên vô vị, nhạt nhẽo.
Tần Mạch vừa lái xe đến công ty thì nhận được điện thoại của bà Tần,
bây giờ là 9 giờ tối ở Mỹ, sau một hồi hỏi thăm sức khỏe hai vợ chồng, liền
liên tu nhắc nhở về cháu nội tương lai của mình.
Tần Mạch lẳng lặng nghe nguyện vọng thiết thực được ẳm cháu của
bà một hồi, rồi mượn có cuộc họp quan trọng liền ngắt máy.
Một đứa con, ai nói là không muốn đâu!!
Nhưng chuyện này cần sự phối hợp giữa các yếu tố ‘thiên thời địa lợi’,
đặc biệt là ‘nhân hòa’... Có điều bây giờ Tần Mạch với Hà Tịch giống như
bóng đá nam Trung Quốc với Brazil vậy, trận nào cũng có mặt nhưng bóng
thì mãi không vào. Tần Mạch không khỏi bóp cổ tay thở dài.
Anh cũng hiểu, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn,
như bây giờ, có thể mỗi ngày tỉnh giấc là nhìn thấy Hà Tịch nước miếng
thấm ướt gối, miệng há to nằm khò khò bên cạnh là đã thấy hạnh phúc rồi.
Tần Mạch bỗng nhớ cuộc sống khi còn ở Mỹ, làm việc không biết
ngày đêm, chỉ dựa vào thuốc lá và cà phê qua ngày, thậm chí nằm viện
cũng phải mang theo giấy tờ để bên cạnh giường bệnh.