Thời gian đó, anh luôn ảo tưởng rằng Hà Tịch vẫn đang chờ đợi anh,
thỉnh thoảng gọi điện kể cho anh nghe hôm nay cô lại gây chuyện gì, bực
bội ai, hay ấm ức điều gì… cho dù là cô chỉ kể lể, oán thoán cuộc sống
phức tạp nhưng anh lại thấy trong lòng thật ấm áp, vui vẻ.
Điều này chứng tỏ rằng Hà Tịch vẫn thích anh, vẫn còn ỷ lại vào anh.
Nhưng lúc đó bọn họ đã chia tay.
Hoàn cảnh của anh không thể dễ dàng về nước, mà bản tính kiêu ngạo
lại không cho phép anh cứ cố chấp giữ mãi không buông một người mà
mình không thể đảm bảo tương lai. Anh nghĩ, Hà Tịch là một cô gái tốt, cô
ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vì thế khi Dịch Tình nói với anh rằng Hà Tịch không ngừng đi coi
mắt đã khiến anh cảm thấy ghen tuông và tức giận.
Đã vậy thì cứ tìm đại một người kết hôn là được, dù sao cũng đâu có
gì khác nhau.
Qua lại với Dịch Tình nửa năm, cùng dùng cơm, cùng làm việc, thời
gian gặp nhau mỗi ngày còn nhiều hơn thời gian quen biết với Hà Tịch
nhưng trong lòng anh không hề có cảm giác rung động như vậy Hà Tịch.
Mỗi lần Dịch Tình chủ động hôn anh, anh đều qua loa cho xong.
“Eric, chúng ta đang đóng vai một đôi không yêu đương không sex
à?” Dịch Tình không chỉ một lần oán hận hỏi, “Ngay cả hôn môi cũng
không được sao?”
Ừ, không được.
Sau này khi anh ra sân bay tiễn Dịch Tình và Lee về Trung Quốc,
Dịch Tình đã chọc anh là: “Eric, anh thủ thân vì cô ấy hả?”