Thật ra thủ thân cũng không phải là không được. Dù sao anh cũng
không thể chấp nhận người khác, một mình lỡ dở chứ không thể kéo người
khác xuống nước theo.
“Để em về nước tìm hiểu dùm anh, nếu cô ấy vẫn còn một mình thì
anh quay về theo đuổi cô ấy đi.” Dịch Tình cười nói, “Chỉ hy vọng cô ấy
không đập anh một trận là được.”
Anh nghĩ tới nghĩ lui, tính đi tính lại vô số lần mới quyết định về
nước. Chỉ có điều không ngờ là, vừa xuống máy bay đã gặp ngay Hà Tịch,
cô đang lôi lôi kéo kéo Trình Thần say khướt, vẻ mặt dở khóc dở cười.
Biểu cảm sống động của cô giống y đúc trong trí nhớ anh. Đáng ra phải
bước tới chào hỏi, Tần Mạch đã nghĩ vậy, nhưng chân không thể nào nhúc
nhích... Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác tâm trạng hỗn độn khi xa
nhà trở về như vậy, khiến anh thấy lo lắng, bất lực….
Hà Tịch thấy anh sẽ có phản ứng như thế nào? Có khi nào sẽ đánh anh
không? Bất giác anh ôm lấy bụng dưới, nuốt nước miếng bất an.
Dĩ nhiên, Hà Tịch sẽ không đánh anh, nhưng nụ cười lịch sự, xa cách
đó còn khó chịu hơn gấp nhiều lần so với việc bị đánh. Bọn họ chỉ giống
như hai người lạ từng đi lướt qua nhau, không có bất cứ quan hệ nào.
Sao anh chịu nổi...
Điện thoại bất chợt rung lên, hai chữ Hà Tịch trên màn hình kéo anh ra
khỏi suy nghĩ, Tần Mạch hơi nhíu mày, nhìn thời gian, 10 giờ 20, giờ này
gọi cho anh... không phải cô lại gây ra chuyện gì đấy chứ? Anh nghe điện
thoại, đầu bên kia có tiếng nhiều người như đang cãi nhau, rất ồn ào, rồi
một tiếng thở dài thườn thượt vọng tới, Tần Mạch bất giác chau mày, rồi
nghe tiếng Hà Tịch đáng thương nói: “Tần tiên sinh, em bị đụng xe… mà
thật ra cũng không phải là đụng xe…”