Lúc Tần Mạch ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện thì thấy Hà Tịch
ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang, trên đầu quấn một vòng băng vải trắng
toát, đang nói gì đó với vị bác sỹ bên cạnh, trên mặt cười rất thoải mái,
không hề thấy bất kỳ sự hoảng hốt, bất an nào. Anh nheo mắt, đứng cách
bọn họ vài bước, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên
vị bác sỹ đang đứng cạnh Hà Tịch, anh nhớ không lầm thì đây chính là
thằng cha bác sĩ đã bắt cá hai tay với Hà Tịch và một bác sỹ nam khác, hình
như tên là Trần gì đó.
Áo blouse trắng tinh, trông thật chướng mắt.
Đang tán gẫu rất vui vẻ với Trần Thượng Ngôn, Hà Tịch chợt quay
đầu lại, phát hiện Tần Mạch sắc mặt đen thui, hầm hầm nhìn mình. Nụ cười
trên mặt cô đông cứng, cũng nhìn Tần Mạch một hồi, thấy lạ nói: “Em biết
là quấy rầy công việc của anh, nhưng dù gì em cũng là bà xã của anh, em
xảy ra chuyện, kêu anh đến là lẽ đương nhiên mà, sao trông anh cứ như là
bị em thiếu tiền vậy?”
Trần Thượng Ngôn thấy Tần Mạch, cười nhẹ nhàng, biết ý quay đi, để
lại hai người Hà Tịch và Tần Mạch mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau.
Cuối cùng, Tần Mạch ‘đầu hàng’ trước, bước lên nhìn Hà Tịch một
lượt: “Em bị đụng xe à? Chắc đầu em bị kẹp cửa toilet rồi, sao lại ngốc thế
chứ”
“Anh bực bội gì chứ? Đâu phải em muốn mình bị thương đâu...” Hà
Tịch gãi gãi đầu tủi thân nói
“Ai mà nghĩ ra ngoài mua đồ ăn cũng xui như vậy chứ?”
Tần Mạch thở dài, xoa xoa đầu cô, đau lòng hỏi: “Còn đau không? So
lại đụng trúng xe vậy?”