Tần Mạch đứng hình, rờ rờ khóe miệng, bao nhiêu ấm ức bị quét sạch,
đôi mắt cong lên. Rồi anh thu hồi nụ cười, cũng bày ra bộ mặt vênh váo
hệt: “Ừm, được rồi, cho em cơ hội để thưởng anh thêm một lần nữa đó.”
“Thưởng anh một tin này.”
Hà Tịch ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo anh cúi xuống, Tần Mạch nghi
ngờ đưa tai đến gần miệng cô.
Đột nhiên Hà Tịch hét to: “Anh sắp làm cha rồi!”
Tần Mạch ngẩn người sững sờ, quay đầu choáng váng nhìn Hà Tịch
đang cười dịu dàng, không biết là bị Hà Tịch hét cho choáng váng hay bị
dọa đến choáng váng
“Làm cha?” Anh lặp lại.
Hà Tịch gật đầu. Tần Mạch vẫn đứng ngây người, rồi đột nhiên nhớ ra
điều gì, vội móc di động, luống cuống bấm một số điện thoại, miệng lắp
bắp: “Mẹ… sắp làm cha rồi, về nước nhanh đi ạ, dạ, có rồi, con… dạ, con
có rồi...” Anh có rồi.
Chúng ta sinh con thôi.
~~~~~~~~~~ END~~~~~~~~~~
P/s: Rốt cuộc cũng xong, hy vọng các bạn sẽ thích. Mình vẫn thích có
thêm vài ngoại truyện nữa nhưng tác giả chỉ viết đến đây thì chúng ta đành
phải chịu vậy. Tạm biệt Tần Mạch – Hà Tịch nhé! Mong rằng mỗi người
trong chúng ta ai cũng có thể tìm đúng cái nắp vung vừa khít để ụp lên cái
nồi của mình như anh chị nhà này vậy.