“Thì... lúc ra khỏi siêu thị, đi đến góc đường thì có một cái xe tải lớn
phóng tới, đâm vào một cái xe du lịch nhỏ đậu bên đường, làm cái xe du
lịch đó đụng vào cái cột đèn đường trên lối đi bộ, rồi cái cột đèn đó đổ
trúng em…”
Tần Mạch lặng im hồi lâu, đỡ trán than nhẹ: “Quả đúng là Hà Tịch...”
Hà Tịch cằn nhằn than thở: “Sớm biết xảy chuyện như vầy thì em đã
không nghỉ phép trốn việc rồi, đi làm vừa không bị trừ lương lại không bị
đau như thế này”
Tần Mạch chạm nhẹ cái băng trên đầu cô, chớp mắt hỏi: “Đầu em là
tên… à, vị bác sỹ kia băng hả?”
Lúc này, Hà Tịch mới nghiêm túc quan sát Tần Mạch, híp mắt cười:
“Tần tiên sinh, anh, không phải là đang ghen đấy chứ.”
Tần Mạch hừ một tiếng: “Trên dưới gì đều bị anh ăn sạch sẽ rồi, còn
gì mà phải ghen với tuông chứ.” Anh nhìn đi chỗ khác, im lặng một lúc, rồi
lại liếc Hà Tịch một cái, tay xoa xoa cổ hỏi: ” Hai người... vừa rồi nói
chuyện cũng vui quá nhỉ?”
“Đương nhiên.”
Tần Mạch lập tức nổi giận, chuyển sang thái độ lạnh lùng kéo Hà Tịch
về: “Vui vẻ cũng không có cơ hội nữa đâu, anh ta là của người đàn ông
khác, em là của anh!”
Hà Tịch đi sau cười sảng khoái, miệng lải nhải không ngớt: “ghen mà
còn bày đặt kênh kiệu”, cuối cùng Tần Mạch chịu hết nổi, quay phắt lại,
khóe môi anh đụng ngay một đôi môi đỏ mọng, mềm mại: “Nể mặt anh
trông đáng yêu quá, thưởng đó!” Hà Tịch ngẩng đầu vênh mặt nói.