thấy Hà Tịch của chúng tôi thế nào?”
Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn Trình Thần, không nghĩ chị có thể nói ra
lời trắng trợn như vậy. Tần Mạch không trả lời, rốt cuộc Thẩm Hi Nhiên
cũng chạy đến đây, giữ chặt Trình Thần nói: “Xấu hổ quá, cô ấy say rồi.”
Trình Thần gỡ tay Thẩm Hi Nhiên ra nói: “Thực không dám giấu
diếm, từ lần trước anh và Tịch Tịch gặp gỡ bất ngờ ngoài ý muốn ở bệnh
viện, Tịch Tịch vẫn nhớ anh không quên được, lúc đó anh như một vị anh
hùng ra tay giúp cô ấy trong lúc khó khăn vì thế hình bóng của anh luôn
khắc sâu trong đầu cô ấy, anh xem, trong mắt cô ấy tràn đầy ái mộ, sùng bái
anh kìa! Anh đừng tưởng bình thường Tịch Tịch tùy tiện, tính cách hơi
giống đàn ông, nhưng thật ra nội tâm cô ấy rất tinh tế, cô ấy là kiến trúc sư
chuyên trang trí nội thất, từ trước đến giờ chưa có khách hàng nào không
hài lòng bản thiết kế của cô ấy còn khen cô ấy có con mắt thẩm mỹ, rất
thích hợp lấy làm vợ. Nếu Tần tiên sinh…”
Thẩm Hi Nhiên quyết đoán bịt miệng Trình Thần lại rồi kéo đi mất.
Tôi chỉ thấy cả người vô lực, một tay che mặt, tôi thật hy vọng ngay bây
giờ mình có thể đi mua một cái quan tài trực tiếp đưa ma chính mình luôn.
Chung quanh yên tĩnh trong chốc lát, người vừa nói chuyện với Tần
Mạch rất thức thời đã bỏ đi mất. Sau một lúc lâu sau, anh ta lên tiếng cười
nhạo: “Thì ra là thế.”
Bốn chữ này như gió bình thường, xẹt qua khiêu khích trái tim tôi, tôi
không dám nhìn anh ta cũng không có sức lực để giải thích bèn quăng lại
một câu: “Thanh giả tự thanh*” (* tốt xấu là tự người nghĩ) rồi hèn nhát
chạy trối chết. Hà Tịch tôi đã sống hai mươi tư năm chưa lần nào bị đánh
tơi bời trước mặt người khác như lần này.
Tần Mạch, chẳng lẽ đây là khắc tinh trong truyền thuyết…