Tôi nghĩ, mỗi cô gái đều là một cô công chúa nấp trong vỏ ốc sên. Dù
cái vỏ đó có cứng rắn cỡ nào thì trái tim bên trong vĩnh viễn là mềm mại,
người càng tỏ vẻ không có việc gì là không chịu được thì bên trong lại càng
yếu ớt, mong manh. Các cô gái ấy vừa mong người ngoài không nhìn thấu
sự yếu ớt nhưng lại càng trông mong có ai đó thấu hiểu nỗi bất an của họ,
sau đó có thể nâng niu họ trong tay, che chở, yêu thương cả đời. Biểu hiện
cứng rắn suy cho cùng chỉ là một cách thể hiện cảm giác thiếu an toàn mà
thôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Trình Thần là cô gái may mắn.
Tôi cũng từng cho rằng mình là người may mắn, khi đó tôi có Dương
Tử.
Tôi thở dài, tìm cách đá văng những tưởng niệm này ra khỏi đầu,
thuận tay cầm lấy chén rượu bên cạnh giơ lên, hướng về phía Trình Thần
xa xa, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Thẩm Hi Nhiên và Trình Thần rời khỏi sân khấu, đến từng bàn kính
rượu khách mời. Khi đến bàn tôi, Trình Thần đã có chút say, khi chị nhìn
thấy tôi, không hiểu sao chị hơi nhướng mày rồi tìm kiếm chung quanh tôi
hồi lâu.
Tôi kỳ quái hỏi: “Chị tìm gì vậy?”
Chị hung hăng nhéo tôi một cái: “Đàn ông đâu! Người đàn ông chị dụ
cho em tán tỉnh đâu rồi? Đã cho em cơ hội như vậy mà em cũng không nắm
chắc sao?”
Tôi bị nhéo đau đến nhe răng trợn mắt, nhảy ra khỏi chỗ ngồi chạy
đến Thẩm Hi Nhiên nói: “Thẩm Hi Nhiên, anh quản lý vợ anh cho tốt đi!
Đợi đến khi em tức giận thì đừng trách em không nể mặt chị ấy”