hàm răng trắng lóa nói: “Vương đại miêu, anh muốn bị em cắn một cái nữa
sao?”
Anh ta nhanh chóng lùi về sau hai bước nói: “Ai là miêu? Ai là miêu?
Em mới giống miêu! Có phụ nữ nào giống em vừa mở miệng là muốn cắn
người?”
Tôi mặc kệ anh ta, quay đầu bước đi. Nhưng anh ta vẫn cố tình lôi
kéo, tôi quay đầu trừng mắt liếc anh ta một cái: “Gì nữa đây? Em còn phải
xuống dưới đón khách giúp Trình Thần nữa!”
“Em bị sao vậy? Người ta đính hôn liên quan gì đến em, mau vào đây
ngồi đi, lâu lắm rồi không gặp, chúng ta tâm sự một chút.”
Tôi thầm nghĩ giữa tôi và anh ta có chuyện gì để tán gẫu? Tôi lại cố gỡ
tay anh ta ra nhưng người này nhất quyết không buông tay, kiên trì kéo tôi
vào, không may lúc này lại có hai têntrong đám lang sói đi ra bèn giúp hắn
một tay vừa kéo vừa tha mang tôi đi vào. Bọn họ ấn tôi ngồi xuống ghế,
tám chín người vây xung quanh, người này một câu, người kia một câu
nhưng chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất: rốt cuộc tôi đã có bạn trai
chưa.
Nghe xong nửa ngày, tôi mới hiểu đám tiểu vương bát đản này dám
đánh cuộc xem “Hà Tịch khi nào tìm được một người đàn ông”. Tiền đặt
cược đến bây giờ mới tính sơ sơ đã bằng tiền lương một năm của tôi.
Nhưng điều làm tôi cực kỳ tức giận là… thời gian họ đánh cược tôi tìm
được bạn trai là từ năm cho đến năm mươi lăm năm sau chứ không ai dám
cá trong năm nay hay năm sau tôi sẽ có người yêu.
Tôi giận đến nỗi muốn lật bàn, lập tức vỗ bàn tuyên bố: “Tôi cá trong
tuần này tôi sẽ có bạn trai.”
Đám bạn bè lưu manh kia cười vang còn tôi thì hận đến trong lòng
nhỏ máu.