Vương đại miêu cười nói: “Tịch Tịch, nếu em có thể nhanh tìm được
bạn trai như vậy thì coi như toàn bộ tiền đặt cược này thuộc về em, thậm
chí còn cho em tùy nghi sử dụng anh trong vòng một tuần, nhưng nếu em
tìm không được…”
Mọi người đều trầm ngâm, rồi không biết ai đột nhiên quát lên: “Sẽ
mặc bikini chạy mười vòng xung quanh tòa thị chính!”
Tôi hào khí bừng bừng, uống cạn sạch ly sâm banh trước mặt nói:
“Đến lúc đó ai không giữ lời, tự bạo cúc* (* QHTD “cửa sau”) ba ngày ba
đêm!”
Mọi người vui vẻ đáp ứng.
Bên này tiếng huyên náo vừa tạm ngưng thì đèn đuốc trong sảnh đều
tắt, người chủ trì lên sân khấu, tiệc đính hôn chính thức bắt đầu.
Tôi ngồi dưới lẳng lặng nhìn Trình Thần và Thẩm Hi Nhiên trên sân
khấu, trên gương mặt tươi cười của bọn họ ngập tràn hạnh phúc.
Khi tôi học năm hai thì Trình Thần tốt nghiệp, ra trường làm biên tập
cho một tạp chí, cũng năm đó chị gặp gỡ Thẩm Hi Nhiên, đoạn đường tình
yêu của bọn họ cũng không thiếu những gập ghềnh nhưng trải qua năm
năm, rốt cuộc họ cũng đã đi đến đích của con đường tình yêu dài đằng đẳng
này.
Trình Thần là người dù gặp phải chuyện gì cũng đều cười đến vô tâm
vô phế, luôn ra vẻ bất cần đời nhưng thời khắc Thẩm Hi Nhiên lồng nhẫn
vào ngón tay thì chị lại khóc. Thẩm Hi Nhiên ôm chị, tinh tế dịu dàng hôn
chị, lặp đi, lặp lại lời thề bên tai Trình Thần.
Cảnh tượng này làm cho buổi tiệc càng thêm cảm động, ấm áp.