Tôi định lén rời khói khách sạn thì Vương đại miêu nhìn thấy, hắn bắt
được tôi nói bất cứ giá gì cũng không cho tôi đi. Một đám bạn lang sói tiếp
tục áp giải tôi đến quán rượu.
Tâm tình của tôi vốn đã bị Tần Mạch làm rối loạn, đến quán rượu tôi
cũng không từ chối gì, một ly rồi lại một ly.
Kết quả, kết quả rõ ràng là ——
Tôi say.
Nhưng nếu tôi biết sau khi say tôi làm ra chuyện gì thì dù hôm đó có
tâm phiền ý loạn ngàn lần vạn lần, có đánh chết, tôi cũng không dám uống
nhiều rượu như vậy…