Một phòng toàn là đàn ông! Nào là nằm trên sô pha, nằm trên mặt đất,
tựa vào bàn trà, đếm tới đếm lui khoảng sáu bảy người đàn ông, nằm nghẹt
cả căn phòng nhỏ của tôi.
Tôi nuốt nước miếng, tay sờ sờ vào vết “dâu tây” nho nhỏ, đo đỏ trên
cổ, trong phút chốc cảm thấy một trận mê muội. Chẳng lẽ, ngày hôm qua,
tôi và mấy người đàn ông này cùng nhau… làm?
Là kiểu “bầy đàn” trong truyền thuyết…
Tôi vịn vào khung cửa, một lúc lâu sau mới lấy lại bình tình, nhìn kỹ
đám người kia —— thì ra tất cả đều là nhóm nhóm bạn lang sói của Thẩm
Hi Nhiên.
Lúc này, trong lòng tôi nhẹ nhõm một ít vì tôi biết dù có say quên trời
quên đất thì tôi cũng nhất định không phát sinh quan hệ với đám người này
nhưng “trái dâu tây” trên cổ và vết thương trên đầu từ đâu mà có?
Trong lúc tôi đang đứng ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghe được tiếng loảng
xoảng, leng keng trong phòng bếp.
Có người ở nấu cơm?
Tôi chần chờ một chút, chậm rãi đi đến bếp, vừa đến cửa một người đi
ra suýt nữa đụng trúng tôi, người nọ vội vàng lui về sau mấy bước, tránh
không để cháo sánh ra bên ngoài, thấy hình dáng người này, đây là lần giật
mình thứ ba kể từ lúc tôi tỉnh lại.
“Ách… Trần, trần tiên sinh, tại sao anh ở đây??”
Trần Thượng Ngôn tiên sinh, là vị bác sỹ mà tôi đã xem mặt, đao pháp
tinh chuẩn, trong nhà có xác động vật ngâm phooc môn. Lần trước chia tay,
anh ta có hứa sẽ liên hệ lại nhưng cho đến hôm qua thì chúng tôi vẫn chưa