người khác. Anh không dám liên lạc với em là vì anh sợ…anh sợ anh vẫn
chưa đủ tốt với em.”
Anh ta càng nói, mặt càng hồng: “Kết quả, kết quả… không nghĩ tới
Tịch Tịch, em lại có tình ý với anh.”
“Không…” Tại tôi uống rượu. Lời này chưa nói ra thì phía sau truyền
đến thanh âm hút không khí. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Vương đại miêu
hai mắt sưng vù đang dựa tường, vẻ mặt kinh ngạc:
“Thì ra đúng là có kẻ không muốn sống, dám cùng Hà Tịch yêu
đương! Tôi còn tưởng hôm qua nằm mơ!”
Tôi âm thầm nắm tay thành quyền.
“Tiên sinh, tối hôm qua Hà Tịch uống rượu say, đừng xem những lời
cô ấy nói là thật! Cô ta hung dữ như vậy, đừng, một cô gái nam tính như
thế, anh, nhất định phải cẩn thận!”
Tôi âm thầm nghiến răng ken két.
“Người anh em, nếu còn quý trọng sinh mệnh, xin rời xa Hà Tịch!
Anh có biết cô ấy đe dọa bạn trai trước như thế nào không? Đòi đem “tiểu
đệ đệ” của người ta quăng lên vỉ nướng! Lợi hại chưa!”
Tôi liếc mắt xác định vị trí của Đại miêu, đang muốn động thủ, chợt
nghe Trần tiên sinh nói nho nhỏ: “Kỳ thật, Tịch Tịch tốt lắm.” Tôi cùng với
Đại miêu đồng loạt quay đầu nhìn anh ta, Thượng Ngôn cười cười nói,
“Tuy rằng tôi tiếp xúc với cô ấy chưa lâu nhưng so với nhiều cô gái, tôi
thấy cô ấy vẫn tốt hơn nhiều.”
“Vì sao?” Đại miêu hỏi.