Đại miêu vuốt đầu nghĩ nghĩ: “Anh cũng không nhớ rõ, hình như
chúng ta đánh cược, em thắng đòi bọn anh phải trả tiền.” Hắn vừa nói như
vậy, trong đầu tôi giống như có những hình ảnh xẹt qua, một ít cảnh tượng
rời rạc mà hỗn loạn đập vào trong não. Tôi xoa xoa thái dương, định sắp
xếp các cảnh tượng này lại ——
Tôi dũng cảm uống rượu, bọn họ gào thét lớn tiếng tuyên bố trong
vòng một tuần tôi không có khả năng tìm được bạn trai, tôi tức giận, sau
đó…trong lúc giận dữ tôi đã làm gì?
Mặc kệ làm gì thì hình như tôi đã kéo được một người đàn ông đến
trước mặt bọn họ.
Người đó là ai?
Trần Thượng Ngôn? Không phải. Tôi đang cố gắng nhớ lại thì một
giọng khàn khàn ngái ngủ vang lên: “Thơm quá a, Hà Tịch, em mà còn biết
nấu cháo cơ đấy.” Lại thêm tên nữa tỉnh dậy mơ mơ màng màng đi về phía
nồi cháo.
Tôi nắm áo hắn, kéo lại trước mặt, hỏi: “Lục Tử, hôm qua tôi tỏ tình
với ai?”
Lục Tử ách xì một cái, mông lung hỏi: “Tỏ tình gì?”
Tôi thấy kỳ cục: “Không có sao?”
Hắn nhìn trần nhà, suy nghĩ thật lâu: “Có.”
Tôi giận đến nghiến răng, hận không thể nhấn đầu hắn vào nồi cháo
nóng kia cho hắn tỉnh người. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ tay nói: “Hà
Tịch, em cũng thiệt dũng mãnh nha, cua được cả loại đàn ông như Tần
Mạch, giỏi! Lần này anh thua tâm phục khẩu phục, ngay mai anh chuyển
tiền cho em.”