“Trực giác!, không phải cô ấy không tốt, mà là các anh không phát
hiện ra điểm tốt đẹp của cô ấy mà thôi.” Tôi phát hiện lòng mình vì câu nói
này mà rung rinh không đỡ được.
Anh ta khẽ nâng gọng kính, cười ôn hòa với tôi, nói: “Hôm nay bệnh
viện có việc, anh đi trước, cháo anh đã múc ra chén, hôm qua em say đến
vậy, ăn nhẹ tốt hơn”
Nghe thật giống khẩu khí của bạn trai.
Đại miêu nhìn Trần Thượng Ngôn như quái vật.
Đợi đến khi nghe tiếng đóng cửa, tôi mới chợt nhớ việc cần hỏi. đột
ngột đuổi theo: “Đợi chút! Đợi chút! Đây là anh làm sao? Còn đầu của
tôi…” tôi chạy đến cửa đã không còn thấy bóng dáng anh ta đâu.
Tôi vuốt nhẹ cái đầu được băng bó rất chuyên nghiệp, đầu óc trống
rỗng. Thương tích trên người của tôi là anh ta gây ra sao? Nếu hôm qua tôi
thổ lộ với Trần Thượng Ngôn vậy hình ảnh lãnh đạm của một người đàn
ông khác thoáng ẩn thoáng hiện trong đầu tôi lại là chuyện gì?
Tôi quay về nhà bếp, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Đại Miêu đang
húp trộm cháo.
“Vương đại miêu!”
Hắn cứng người một chút, quay đầu nhìn tôi rồi nhanh chóng giấu cái
chén sau lưng: “Cháo này anh đã ăn qua rồi, đánh chết anh cũng sẽ không
nhè ra đâu!”
Tôi lạnh nhạt nói: “Ai thèm anh nhè ra. Anh nói cho tôi biết, hôm qua
khi tôi say rượu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”