Con người sống trên đời ai cũng cố sống cố chết giữ gìn thể diện của
mình nhưng đến cuối cùng không ai biết chắc mình sẽ đạt được những gì.
“Cô em.” Một cái tay béo múp míp đặt trên đùi tôi “Uống rượu một
mình buồn lắm, uống với anh đi.”
Tôi chẳng nói chẳng rằng xích qua một bên, không nói gì xem như cự
tuyệt. Tối hôm nay bà đây hoàn toàn không có tinh thần để mắng chửi
người khác.
Người đàn ông kia cũng đã say, được một bước tiến thêm một bước,
sán lại gần tôi. Tôi dằn chén rượu xuống quầy bar mạnh đến nỗi mấy cái ly
trên quầy nảy lên một cái, khách hàng đang ngồi xung quanh quầy đều giật
mình nhìn qua bên này, bartender đang lau rửa ly tách cũng tiến đến. Người
đàn ông kia không nghĩ tôi nóng tính như nên len lén chuồn mất.
Nửa chừng bị quấy rầy khiến tôi không còn hứng để uống tiếp bèn
ngửa đầu uống nốt ly rượu đang uống dở, đứng dậy định bỏ đi.
“ Cô gái, đã trễ như vậy một mình cô về nhà không an toàn lắm đâu.”
Anh chàng bartender đẹp trai ghé vào quầy bar cười cười nhìn tôi.
Tôi nhíu mày: “Anh muốn làm vệ sỹ trên đường rồi lên tới giường
luôn hả?”
“Cô thật thú vị.” Anh ta nở nụ cười, trong chốc lát lại nghiêm mặt nói,
“Cô nhìn thấu những gì tôi đang nghĩ rồi.”
Tôi nhìn từ trên xuống dưới để đánh giá anh ta, trẻ tuổi, đẹp trai, vui
vẻ, thoải mái, trông rất vừa mắt. Trong cơn say tôi chợt nghĩ, dù sao Dương
Tử cũng đã có một cô bạn gái nước ngoài xinh đẹp, tội gì tôi phải thủ thân
như ngọc vì anh ta. Trao hết hết trái tim cho một người đàn ông, chấp nhận
trả giá nhiều như vậy nhưng rốt cuộc những gì tôi nhận được chỉ là sự phản
bội mà thôi.