Nếu đàn ông có thể dễ dàng phản bội như vậy thì tại sao phụ nữ lại
không thể tự do, phóng túng chứ?
Tôi nhếch miệng cười: “Chừng nào anh hết ca?”
Anh chàng kia cười như nắng: ” Khi nào em về thì lúc đó anh tan ca”
Kết quả là anh ta lập tức hết ca.
Nếu bạn đã say rượu lại mang giày cao gót thì đi đứng như thế nào
cho đừng ngã cũng là một kỹ thuật. Nếu không có anh chàng đẹp trai kia thì
chắc tôi cũng ngã dúi dụi, thậm chí bò thẳng một đường mà về. Cho nên
khi anh ta lợi dụng việc đỡ hông tôi mà giở trò sàm sỡ, mặc dù khó chịu
nhưng tôi vẫn cau mày nín nhịn.
Cửa sau quán bar thông ra một ngõ nhỏ tối tăm, sâu hun hút, nối thẳng
ra ngoài đường lớn. Đường này tuy gần hơn một chút, nhưng ngõ nhỏ như
thế này nếu như bình thường có đánh chết tôi cũng không dám bước vào.
Chẳng phải các vụ giết người cướp của thường xảy ra trong các ngõ nhỏ
như thế này sao?
Chỗ rẽ phía trước có một thùng rác to, gót giày của tôi chợt gãy, anh
chàng đi cùng cười, cúi xuống gỡ gót giày của tôi ra, vừa ngẩng đầu tính kể
công với tôi thì bỗng nghe ngay tại chỗ rẽ phía trước một giọng nam thảm
thiết van cầu: “Đừng giết tôi, đừng giết tôi! Tiền đây, tiền đây!”
Anh chàng bartender khựng lại, tôi thì lại đang say khướt, phản ứng
chậm chạp, thấy anh chàng buông tay không đỡ, tôi thì không tự đi được
nên đành vịn vai anh ta đứng yên.
Lúc này lại có một giọng nói khàn khàn, khó nghe lạnh lùng buông ra
một chữ: “Giết”, cùng với tiếng nói là một tiếng “chíu” nhỏ, nghe giống
như tiếng súng giảm thanh trên truyền hình.