nay tôi gặp cô là nói thêm các yêu cầu khác về trang trí cũng như khuynh
hướng thẩm mỹ của Eric”
Tôi lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi lại.
“Eric ghét nhất là các đồ vật dư thừa, vô nghĩa nên trong nhà, nhất là
các góc không cần có quá nhiều đồ trang trí. Anh ấy thích màu đen và màu
lam, ghét màu đỏ và hồng nhạt, hai màu này tốt nhất là không nên xuất hiện
trong nhà. Mặt khác, anh ta bị dị ứng phấn hoa nên rất ghét những gì liên
quan đến hoa bao gồm cả bình hoa và chậu hoa, dù làm vật trang trí cũng
không được. Còn nữa, anh ta không thích những gì có sợi bông bông, cho
nên khi trang trí không được dùng thảm…”
Tiểu thư Lisa ước chừng tốn cả bảy, tám phút để nói về những điều
Eric chán ghét, tôi vừa ghi vừa không kiềm được run rẩy. Khó trách sao
người nay không mua căn hộ mẫu, có ai mà trang trí căn hộ đơn giản giống
như cái phòng giam mà bán đâu! Tôi thật sự hoài nghi chủ nhà này là một
vị tăng nhân theo chủ nghĩa khổ hạnh.
Sau khi nghe xong các yêu cầu của khách hàng, tôi phác thảo sơ bộ
cách trang trí căn hộ cho Lisa xem, lúc cô ấy đang chỉ ra những điểm trong
bản phác thảo không đúng với yêu cầu của Eric thì chuông điện thoại đột
nhiên vang lên, vừa nhìn thấy tên người gọi, cô ấy nhanh chóng nhận điện:
“Eric, đúng vậy, tôi đang ở đây. Vâng, vâng, nhân viên thiết kết đã có mặt.
Được.”
Kết thúc cuộc gọi, Lisa lập tức nhìn tôi nghiêm mặt nói: “Eric nói
công việc bên kia đã xong nên muốn đến đây xem qua một chút. Những
điều vừa rồi tôi nói cô đã nhớ kỹ chưa? Nếu lát nữa anh ấy có hỏi đến thì cô
nhớ nói rõ tôi đã trao đổi rành mạch với cô rồi nhé.”
Nghe một cô gái giỏi giang nói như thế, tôi hơi ngạc nhiên, từ đó có
thể nhận ra sếp của cô ấy bình thường đối với cấp dưới khắc nghiệt đến