Tôi im lặng thu dây thước lại, cố gắng kìm nén không thốt ra ba chữ
ngu xuẩn “tôi tin tưởng”
Có tiếng mở khóa cửa, tôi và Lisa đều ngẩn ra, không nghĩ ông sếp
này lại tới nhanh như vậy. Lisa lặng yên sửa sang lại quần áo, tôi đứng dậy,
phủi phủi bụi trên người, lơ đãng nhìn ra thì bắt gặp thân ảnh của người đàn
ông mới bước vào cửa, cả người tôi cứng đờ, suy nghĩ đầu tiên nhảy ra
trong đầu tôi là tại sao đây là một căn hộ cao tầng, hại tôi không thể lao qua
cửa sổ mà chạy trốn.
Tần Mạch a…
Thật là nghiệt duyên!