“Oành” tôi sập mạnh cửa phòng, lôi Tần Mạch đi đến đầu cầu thang,
đứng thẳng nhìn anh ta. Anh ta giật mạnh ống tay áo đang bị tôi nắm, lạnh
lùng nhìn tôi: “Hà tiểu thư, chúng ta có chuyện cũ gì để nói thế?”
Tôi nắm chặt tay, niệm thầm trong lòng: có thể mắng ông trời nhưng
không được mắng khách hàng, trên đời này khách hàng là lớn nhất, rồi hơi
khom lưng, cười mỉm: “Tần tiên sinh thật biết nói đùa, tốt xấu gì cũng đã
gặp nhau vài lần, tuy lúc trước giữa chúng ta có vài hiểu lầm nhưng hiểu
lầm nào thì cũng có thể giải quyết được hết. Tôi cam đoan sẽ hoàn thành
công việc thật tốt…”
Hắn lạnh lùng cười: “Cam đoan của cô, không đáng tin.”
“Tần tiên sinh, tôi biết anh có nhiều thành kiến với tôi nhưng anh yên
tâm, trong công việc tôi rất chuyên nghiệp. Các dự án trước kia đều đã qua
kiểm chứng, tôi tin là điều đó đã khiến trợ lý của anh mới tìm đến công ty
chúng tôi, tìm đến tôi. Chuyện của chúng ta từ trước đến giờ đều là trùng
hợp ngẫu nhiên, bao gồm cả công việc lần này cũng hoàn toàn là sự tình cờ.
Mong anh đừng dùng cảm tính mà hãy dùng lý trí để lựa chọn người phù
hợp nhất cho việc thiết kế này.”
“Ngẫu nhiên? Trùng hợp?” Trong lời của anh ta không nghe ra bất kỳ
ý tứ hàm xúc gì, anh ta nhìn chằm chằm tôi, nhếch môi: “Bao gồm một
đêm tình, buộc tôi chở cô đến bệnh viện, tham gia tiệc đính hôn sao?”
Tôi cũng nhìn lại anh ta, kiên định nói: “Đúng vậy, đều là trùng hợp.”
Anh ta gật gật đầu: “Tốt lắm, như vậy, những chuyện cô làm đêm đó
cũng là trùng hợp?”
Đầu tôi “oanh” một tiếng, trong phút chốc trước mắt tôi bỗng trống
rỗng.Tôi giật mình chợt nhớ ra những chuyện khó coi đêm tôi say rượu làm
loạn chắc nhiều người biết, chỉ duy nhất chuyện xảy ra trên xe anh ta, ngoài
anh ta ra không ai biết.