Tôi giận dữ: “Anh dám ghi âm tôi?”
Anh ta hừ lạnh nói: “Ít nhất nếu có xảy ra tai nạn giao thông thì cũng
có thể giúp cảnh sát điều tra ra sự thật.”
Tôi với anh ta trừng mắt qua lại một hồi, đến cùng tôi vẫn không nén
được tò mò bèn xuống nước: “Hắc hắc, có thể cho tôi nghe không?” Hắn
nhíu mày, cao ngạo liếc tôi một cái, đầu ngón tay bấm nhanh vào một phím,
một âm thanh ồn ào từ trong di động vọng ra, là tiếng lẩm bẩm của tôi: “Đi
đâu vậy? “
Nghe xong câu này, tôi liếc Tần Mạch một cái, anh ta nói: “Đây là lúc
cô giằng tay lái của tôi lần đầu tiên thì tôi bắt đầu ghi âm”
Tôi nói: “Tôi đã say đến mức đó mà anh còn dám cho tôi ngồi ghế
phụ.”
Anh ta oán hận, trừng mắt liếc tôi một cái: “Đương nhiên tôi không
dám, nhưng với điều kiện tiên quyết là ghế sau phải không bị người nào đó
nôn ra kìa”
Vì thế tôi lại thành thành thật thật im re.
Điện thoại lại vang lên tiếng tôi: “Có phải về nhà hay không? Vì sao
anh đưa tôi về nhà? Tôi có bạn trai, anh ấy sẽ đến đón tôi. Để tôi gọi điện
thoại cho anh ấy.” Tôi gật gù, chắc lúc này tôi đã gọi cho Trần Thượng
Ngôn.
Trong đoạn ghi âm đều là giọng nói của tôi, Tần Mạch không thốt ra
một từ. Tôi cúp máy rồi, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên lại nói: “Anh đi
du học nước ngoài, có tự chăm sóc mình tốt không? Anh còn không trở về,
mẹ sẽ đem em đi bán đó, anh mau trở về đi.”