Tôi giật mình khi nghe những lời này, hận không thể có thể cho mình
một cái bạt tay thật mạnh.
“Đúng rồi, em quên mất. Anh đã về rồi. Anh đã về rồi.” Câu sau tôi tự
nói với mình: “Còn mang theo một cô bạn gái xinh đẹp về nữa.”
“Dương Tử, anh nói đi, tình yêu của tụi mình thua bởi khoảng cách
hay bại bởi trong lòng anh không chịu an phận.”
Lại là một hồi trầm mặc, khi tôi cho rằng sẽ cứ im lặng mãi như thế
thì, đột nhiên có một giọng nam trầm thấp vang lên: “Là thua bởi chính
mình không biết cách nắm chắc.”
Tôi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tần Mạch, anh ta chỉ lạnh lùng nói:
“Đừng nhìn tôi như vậy, đây chính là câu nói ngu ngốc nhất trong cuộc đời
của tôi.”
Như minh chứng cho lời của anh ta, trong đoạn ghi âm đột nhiên vang
lên giọng tôi gào khóc, tiếp theo là tiếng phanh xe chói tai, còn có tiếng
Tần Mạch thấp giọng mắng và tiếng di động rơi xuống cùng với hàng loạt
tiếng va chạm liên tục, sau cùng kết thúc bằng một câu “Shit!” của Tần
Mạch rồi tất cả chìm vào yên lặng.
Các loại tiếng ồn hỗn loạn kia làm tôi không khỏi xấu hổ, quệt mồ hôi,
tôi cẩn thận nhìn Tần Mạch hỏi: “Âm thanh kia là dừng xe an toàn rồi phải
không?”
“Theo cô thì sao?”
Trong lòng tôi thầm oán, đang yên đang lành ai kêu anh đi kích động
phụ nữ say rượu làm gì chứ, nhưng trên mặt lại cười nịnh nọt: “Là tôi
không đúng, tôi không đúng. Say rượu thật hại người, đầu óc hỗn loạn, lại
làm bậy rồi. Anh xem, hiện giờ chúng ta đều bình an, đoạn ghi âm này chắc
cũng xoá được rồi nhỉ.”