Anh ta lãnh đạm nhìn tôi, đút điện thoại vào túi, không biểu lộ tí ti nào
là muốn xoá đoạn băng kia.
“Tần tiên sinh… Việc này liên quan đến danh dự củamột cô gái.”
“Hà tiểu thư, tôi lại nghĩ cô không cần thứ đó.”
Tôi âm thầm cắn răng: “Làm ơn đừng công kích cá nhân.”
“Tôi chỉ nói sự thật.”
“Mau xóa nó đi.”
“A, cô có quyền gì ra lệnh cho tôi?”
Sự thật bày ra trước mắt là tôi không thể khuyên anh ta được, trong
lòng khẩn trương bèn níu tay áo anh ta muốn cướp điện thoại. Anh ta làm
saomà chịu nhường tôi chứ, bèn giơ tay cao lên, tôi nhón chân cỡ nào cũng
không thể với tới điện thoại. Anh ta đùa giỡn với tôi như đùa một con khỉ,
lúc sang phải, lúc sang trái, tôi không cách nào tóm được, lửa giận trong tôi
bốc ngùn ngụt, tôi thét to: “Anh là đồ ác bá, đồ giai cấp bóc lột độc ác!”
Anh ta gỡ tay tôi ra: “Cám ơn cô đã tặng tôi một cách xưng hô mới.
Tôi có việc, xin lỗi không thể hầu chuyện với cô được nữa.”
Trong đầu tôi nảy lên ý nghĩ hung ác, lúc này tôi bất chấp mọi thứ,
việc duy nhất phải làm trong lúc này là đoạt lại di động, mang đoạn ghi âm
ghê tởm kia xóa đi, thiêu huỷ mọi dấu tích. Giống như chỉ cần xóa nó,
những hoài niệm ghê tởm về Dương Tử trong lòng tôi cũng cuốn theo cát
bụi luôn.
Tôi lại túm lấy khuỷu tay Tần Mạch, anh ta thật sự đã mất kiên nhẫn
bèn hất tay tôi ra, nhưng tôi liều mình như chẳng có, nhất quyết lao về phía
trước với ý nghĩ đánh văng di động trong tay anh ta xuống.