Thấy tôi giận đỏ mắt, bộ dáng không sợ chết lao tới, anh ta hình như
cũng bị doạ rồi, lúc tôi lao đến anh ta bèn nghiêng mình né sang một bên.
Thừa dịp đó, tôi lanh tay lẹ mắt dùng hết sức mình chụp tay anh ta và đã
chụp được điện thoại.
Lúc ôm được điện thoại trong ngực, trong lòng tôi thật yên tâm.
Nhưng còn chưa kịp nhìn cho rõ cái thứ đang cầm trong tay, thì bỗng nhiên
nửa thân hình tôi trở nên nhẹ bẫng, cảm giác không trọng lực xuất hiện.
Lúc quay đầu lại tôi kinh hoàng nhận ra chỗ tôi đang đứng là sát mép
cầu thang.
Lúc này phản ứng mau lẹ, động tác nhanh nhẹn, cá tính mạnh mẽ của
tôi có phát huy như thế nào cũng không ngăn cản được trọng lực vĩ đại.
“A!” Tôi thét một tiếng thất thanh, sau đó thế giới đột nhiên yên ắng.
Nhưng mà, mặc dù trong cảnh đầu rơi máu chảy sắp hôn mê, tôi vẫn
nhớ rõ việc nắm chặt điện thoại, dù sống dù chết cũng phải xóa đoạn ghi
âm chết tiệt kia.
Xóa nó chính là xóa hết mọi sự mất mặt đã xảy ra