Tôi chỉ nghĩ gọi nhầm điện thoại tỏ tình cho Trần Thượng Ngôn đã là
tệ đến không thể tệ hơn rồi, nói vậy chẳng lẽ… còn có thể có chuyện tệ hại
hơn nữa sao…
Tôi chột dạ, nhưng khi nụ cười trào phúng của Tần Mạch đập thẳng từ
võng mạc tôi lên trung khu thần kinh, tôi lập tức phản ứng thật nhanh:
“Những hành vi mất hết lý trí do hôm say rượu đó đã gây khó xử cho anh,
tôi thành thật xin lỗi. Nhưng đó hoàn toàn không phải là…” là con người
thật của tôi. Lời tôi còn chưa hết, anh ta đã cắt ngang.
“Đúng vậy, rất không có lý trí.” Anh ta nói tiếp, “Hà tiểu thư, cô còn
nhớ hôm đó cô chụp lấy tay lái của tôi nhất quyết không buông, sau đó một
chân nhấn hết ga không?”
Miệng tôi há hốc.
Anh ta cười lạnh: “Thiếu chút nữa cô tự giết mình, và, tôi.”
Tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó, tôi sợ đến nỗi cả người toát mồ
hôi lạnh, cả nửa ngày mới lắp bắp được: “Xin, xin lỗi… tôi cũng không biết
mình say rượu lại điên tới mức đó.”
Anh ta lại nói: “Theo tôi, cô không phải vì say rượu nên phát điên mà
cô điên vì một người đàn ông. Phụ nữ như cô thật khó có thể đoán được
chuyện tiếp theo cô sẽ gây ra là gì. Theo lời cô, có lẽ tôi vẫn nên theo lý trí
thuê một kiến trúc sư phù hợp, cho nên…”
“Anh đang nói cái gì?” Tôi không hiểu câu “điên vì một người đàn
ông” của anh ta.
Anh ta mặc mặc: “Muốn chối sao?” Anh ta lấy điện thoại di động ra
quơ quơ trước mặt tôi, “Mặc dù phải xin lỗi cô, nhưng những lời cô nói
đêm đó tôi đã ghi âm hết lại rồi”