Tôi ngẩng đầu, liếc thấy anh ta vẫn đang còn bận ứng phó với cô y tá
trẻ kia, bèn xoay người nằm sấp lại, móc điện thoại ra tìm đoạn ghi âm kia,
sau đó nhanh tay xóa sạc. Xong xuôi, tôi mừng như điên, ngửa mặt lên trời
cười dài ba tiếng, đem di động ném trên giường, đắc ý nói: “Trả lại cho
anh, trả lại cho anh đó!”
Tần Mạch nhìn di động bị tôi ném trên giường, mặt càng đen thêm
một phần.
Tôi đảo mắt đột nhiên lại nghĩ một biện pháp làm cho Tần Mạch
không thể sa thải mình. Tôi ôm gáy, ngã ngửa ra sau, rên rỉ: “Ui da! Đau
quá a!”
Anh ta làm như không thấy, cầm di động lên, túm một góc chăn hung
hăng lau vài cái, rồi dứt khoát xoay người bỏ đi. Tôi chỉ vào lưng anh ta
khóc lóc nói: “Nếu anh bỏ đi thì anh nhất định sẽ hối hận!”
Ra tới cửa, anh ta chợt dừng lại quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ chế
giễu: “Cô bị té đến điên rồi phải không?”
Cô y tá đứng một bên ngơ ngác, tôi phải cười cười xua cô ta ra ngoài
Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi. Tôi xoa
mông ngồi trở lại giường, nhìn chằm chằm Tần Mạch, nghiêm mặt nói:
“Tần tiên sinh, những chuyện xảy ra lúc trước tôi ngàn lần hối tiếc và vạn
lần xin lỗi anh. Nhưng công việc này tôi không thể bỏ được. Tôi tin, cùng
là người ra ngoài kiếm cơm, anh có thể hiểu được sự khó xử của tôi.”
“Không hiểu.” Anh ta chỉ vào đồng hồ trên tường nói, “Cô đã lãng phí
quá nhiều thời gian của tôi rồi, tôi tin, cùng là người có đầu óc, cô phải
nhận ra tôi không muốn nhìn thấy cô biết chừng nào.”
Tôi cười nói: “Dĩ nhiên tôi hiểu tâm trạng của anh nhưng đồng thời tôi
cũng không muốn làm lớn chuyện anh đẩy tôi xuống cầu thang và chuyện