khơi mào những chuyện phiền toái không đáng này, thì thật không giống
quyết định mà một vị lãnh đạo sáng suốt, vĩ đại nên làm nha.”
Những gì cần nói, nên nói tôi đã nói hết, nên tôi tạm thời yên lặng.
Không khí trong phòng trầm mặc trong chốc lát, anh ta đột nhiên cười
nói: “Hà tiểu thư quả thật rất có tài ăn nói”
Nghe lời này của anh ta, tôi biết việc này tám, chín phần đã thành vì
thế cũng quệt mồ hôi lạnh, khách sáo nói: “Anh quá khen, chỉ là trước kia
từng tham gia vài cuộc thi hùng biện trong trường mà thôi.”
“Cô cố tình ngã cầu thang để đạt được mục đích của mình, tuy thủ
đoạn ti tiện, nhưng cô đã thành công.” Anh ta nói, “Ngày mai cô vẫn tiếp
tục công việc, thù lao của cô tôi sẽ không bị cắt xén một đồng nào. Nhưng
mong cô trong khoảng thời gian này… Không, phải nói từ nay về sau, đừng
để tôi gặp lại cô ở bất kỳ nơi nào nữa.”
Tôi lập tức xum xoe gật đầu: “Tần đại boss yên tâm, về sau nếu anh
còn thấy tôi thì cứ chặt đầu tôi đi.”
Chưa nghe tôi nói hết câu, cửa phòng đã đóng “rầm” một tiếng. Tiếng
đóng cửa cho thấy tâm tình người nào đó không tốt chút nào, tôi sung
sướng nhảy nhót trên giường, lắc lắc mông rống lên vài lần “yes”.
Chén cơm đã được bảo vệ, trên đời này nào có chuyện gì có thể hoàn
hảo hơn nữa chứ!
Tôi ngừng nhảy nhót, nằm xuống trùm chăn lại, thở phào nhẹ nhõm,
hài lòng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, đột nhiên trong đầu xẹt qua một tia
sáng…
Hình như hôm nay còn có chuyện gì đó chưa làm thì phải?