Đến nơi hẹn, từ xa tôi đã thấy Trần Thượng Ngôn đang đứng dưới tán
cây gọi điện thoại, không muốn quấy rầy anh, tôi lặng lẽ bước tới. Đi gần
đến nơi, tôi nghe giọng anh có chút tức giận: “Tôi nói rồi, tôi đã có bạn gái.
Chuyện hôm qua chỉ xảy ra một lần này thôi.”
Ách… Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, có phải tôi đã nghe được chuyện
không nên nghe hay không?
“Đừng nói nữa, nếu anh vẫn cố tình làm vậy, tôi chỉ có cách chuyển
anh đi… Tịch Tịch!” Anh quay đầu lại, trông thấy tôi liền vội vàng hốt
hoảng tắt máy, đứng nghệt ra đó cứ như trẻ con phạm lỗi vậy.
Tôi âm thầm thở dài nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười bước đến: “Anh
chờ lâu chưa?”
“Chưa… Chưa lâu lắm.” Anh bối rối gãi đầu, mặt hơi ửng đỏ đến khi
nhìn đến lớp băng quấn trên đầu tôi mới sững lại hỏi: “Em bị sao vậy?”
Tôi lại đem chuyện “cửa toilet” thuật lại một lần sau đó tóm tay anh đi
về phía nhà hàng: “Làm việc nguyên ngày, em đói sắp chết rồi, ăn cơm
trước rồi nói.”
Anh để mặc tôi lôi kéo, bàn tay tôi đang nắm hơi nóng lên: “Tịch
Tịch, lúc nãy… Em đến bao lâu rồi?”
“Vừa mới tới.”
Tôi trả lời một cách vô cùng bình tĩnh, bởi vì đối với tôi, mối quan hệ
với Trần Thượng Ngôn chỉ mới dừng lại ở mức “tìm hiểu, nói chuyện”.
Cho dù sau này có kết hôn thì cũng chỉ là kết hôn mà thôi, tình yêu chỉ là
một điều xa xỉ. Tôi không đủ sức cũng không dám đón nhận thứ tình cảm
này cho nên dĩ nhiên tôi cũng không thưởng thức được cái cảm giác gắn
liền với tình yêu – “ghen”.