gì, công ty có thiếu người cũng không thiếu đến mức này. Chẳng phải rõ
ràng có người muốn làm tôi khó xử sao!
Nhưng Tạ Bất Đình đã có thể giao hợp đồng này cho tôi, một phần vì
lòng tin, phần khác là vì chiếu cố nhân viên lâu năm nên chắc chắn ông ta
sẽ không vì vài lời đâm chọt sau lưng mà tự dưng nảy sinh thành kiến với
tôi được.
Chỉ có một cách giải thích, người làm ông ta sinh thành kiến” với tôi
cùng ông ta có quan hệ lợi ích trực tiếp, gây áp lực để ông ta gây khó khăn
cho tôi.
Dùng ngón chân để suy nghĩ tôi cũng biết người đó là ai.
Ngoài Tần Mạch ra, hiện tại làm gì còn ai vào đây vừa cùng tôi có
xích mích lại vừa có quan hệ lợi ích trực tiếp với Tạ Bất Đình.
Tên kia chắc hẳn thấy tôi nơi này sống rất thoải mái nên trong lòng bất
mãn, món nợ kia lại đòi không được nên mới nghĩ ra trò thiếu đạo đức này
để chỉnh tôi.
Nếu tôi chấp nhận việc này thì cái ngày tôi lao lực quá độ đến đột tử
chắc cũng không còn xa lắm!
Tần Mạch, ai chà, quả đúng là nham hiểm!
Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi dầu dãi một nắng hai sương,
đêm xuống tôi mới lê lết về nhà. Vừa xuống xe buýt thì tôi nhận được tin
nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ “Nghỉ ngơi cho tốt” của Trần Thượng Ngôn.
Tôi tắt máy, bước từng bước về nhà.
Đã nhiều ngày tôi không gặp Trần Thượng Ngôn, sau bữa cơm lần đó
anh cũng rất ít khi hẹn tôi ra ngoài mà dù có hẹn tôi cũng lấy lý do bận việc