để từ chối. Nhưng anh vẫn đều đặn gọi điện cho tôi mỗi ngày, dù chỉ là
những quan tâm vụn vặt nhưng cũng làm tôi ấm lòng trong những ngày
tháng mười hai giá lạnh, đồng thời cũng cho tôi một lý do để tạm thời
không buông tay người đàn ông này.
Qua đến chỗ rẽ, tôi đã thấyngọn đèn đường âm u dưới nhà tôi và ngay
dưới nó một bóng đàn ông mặc âu phục đi giày bóng loáng.
Sau khi thấy rõ khuôn mặt người đó, tôi chỉ còn biết cười nhạt. Thời
buổi này xác suất gặp ma càng lúc càng lớn.
Tôi tóm chặt lấy túi, coi như anh ta như không khí ngẩng đầu ưỡn
ngực bước qua. Khi lướt qua người anh ta, bất ngờ anh ta kéo tay tôi lại:
“Tịch Tịch.” Tôi thối lui một bước tránh tay anh ta, tiếp tục bước về phía
hàng hiên.
“Hà Tịch!” Anh ta cũng không bước lên ngăn tôi lại mà đứng yên, đút
tay vào túi quần, cao giọng: “Chúng ta nói chuyện đi.” Thái độ giống như
đoán chắc tôi sẽ không có ý kiến khác.
Vẫn đưa lưng về phía anh ta, tôi không khỏi cười khổ, trong lòng nhịn
không được oán thầm: Dương Tử ơi Dương Tử, ngày trước sao bộ tôi lọt
tròng té nổ hay sao mà lại coi trọng anh chứ.
Tôi nhấn mật mã cửa lớn rồi đẩy cửa bước vào trong.
“Hà Tịch!” Anh ta bắt đầu giận dữ vì tôi dám lơ anh ta đi.
Tôi đứng ở cửa, một tay giữ cửa rồi quay đầu lại nhìn anh ta: “Anh
qua đây đi.” Anh ta cười vui sướng, bộ dạng giống như “ Thấy chưa, tôi
biết cô sẽ làm như vậy mà”
Tôi cũng cười dịu dàng.