Hừ, “vô sự không đăng tam bảo điện”* (* không có việc gì thì không được
gây ồn ào ở Tam bảo điện, Tam bảo điện là nơi hoạt động chính của Phật,
Pháp, Tăng; ý là đang yên đang lành đừng tới gây chuyện). Giờ tôi cũng
tuyệt đối không giúp anh cái gì đâu, tôi “thấy chết không cứu” cũng xứng
với anh thôi, nhân lúc tôi chưa nghe thấy mấy câu khó nghe từ anh thì anh
tự động biến đi cho tôi nhờ, đừng ở đây làm chướng mắt tôi nữa.”
“Hà Tịch, mẹ kiếp, anh ghét nhất cái tính này của em. Chuyện gì cũng
tuyệt tình như vậy!” Dương Tử nghiến răng nghiến lợi chịu đauu nói,
“Hôm nay anh đến tìm em chẳng qua là vì về trường thăm thầy cô, nhớ lại
khoảng thời gian trước kia nên mới nghĩ tốt xấu gì chúng ta cũng vẫn có thể
làm bạn…”
“Đúng vậy.” Tôi lạnh lùng cắt ngang lời anh ta, “Khoảng thời gian
trước kia rất đẹp nhưng Dương Tử, càng nhớ về những điều tốt đẹp kia tôi
lại càng thấy mình bây giờ thật thảm hại, đáng thương. Làm bạn sau những
chuyện anh đã gây ra ư?” Tôi cười nhạt, thừa nhận sự yếu ớt nhi nữ thường
tình của mình:
“Trừ phi tôi chưa từng yêu anh.”
Đã từng yêu, chính là vết thương chí mạng nhất.
Người bên song cửa yên lặng thật lâu.
“Cho nên.” Tôi chỏ ngón giữa qua cửa sổ nhỏ cho Dương Tử thấy:
“Xéo đi”
Sau đó lên lầu, mở cửa, rồi khóa lại.
Không mở đèn, tôi quen thuộc đi qua phòng khách nhỏ, vứt túi xách
xuống, mệt mỏi ngã nhào lên giường, tôi mệt đến độ không muốn động đậy
dù chỉ một ngón tay.