Ngày mai có thể nào trốn việc được không đây…Tôi chậm rãi nhắm
mắt, nhưng trong lòng không ngừng gào thét: chị đây chịu hết nổi rồi! Tạ
Bất Đình ông sa thải tôi đi, sa thải tôi đi!
Tôi không nghĩ vừa mới nhắm mắt để đó mà mở mắt ra trời đã sáng
bạch. Tôi hoảng sợ, vội vàng đứng lên, chụp lấy đồng hồ báo thức trên đầu
giường thì mới tá hỏa: tám giờ bốn mươi lăm! đúng chín giờ tôi có hẹn ký
hợp đồng với nhà cung cấp vật tư!
Sau khi rửa mặt qua loa, tôi cầm túi lao ra ngoài mà cũng không kịp
thay cái áo khoác hôm qua. Trong lúc đang mang giày thì di động vang lên.
Là Trình Thần, chị ấy hỏi tôi có muốn đến vũ hội do công ty Thẩm Hi
Nhiên tổ chức vào cuối tuần này hay không.
Tự dưng tôi nổi khí xung thiên, mắng như điên vào Trình Thần, đại ý
vì sao ngày nào cũng phải làm việc chết đi sống lại để kiếm ít tiền còm cõi
còn chị ấy chỉ nghĩ có mỗi việc có nên tham gia vũ hội này, vũ hội kia hay
không. Chị ấy cho rằng ai cũng như chị có đàn ông nuôi hay sao? Chị đây
không rảnh, chị đây không đi!
Trình Thần bị tôi vô duyên vô cớ mắng tới u u mê mê, lâu lắm mới có
phản ứng lại: “Em… Hôm nay em bị “dì cả mẹ” đến hả?”
“Fuck! Dì cả, dì cả cũng không rảnh mà đến! Không nói với chị nữa.
Em đang bận.”
“Đợi chút!” Trình Thần gọi gấp gáp, “Nhưng công ty Thẩm Hi Nhiên
cũng có mời Tần Mạch nữa, anh ta sẽ tới. Không phải quan hệ của em và
anh ta có tiến triển sao? Mau rèn sắt khi còn nóng, dựa vào sự quyến rũ của
mình tóm anh ta vào lưới đi.”
Trình Thần không biết chuyện Trần Thượng Ngôn nên vẫn khăng
khăng kết nối cho tôi và Tần Mạch. Trong lòng tôi thầm mắng: nơi nào có