vị tiểu tổ tông này xuất hiện chắc chắn có tai nạn, tôi điên mới đi.
Không đợi tôi từ chối, Trình Thần đột nhiên nói: “Đúng rồi! Gần đây
cái tên Sầm Dương chết toi kia có đến tìm em không?”
Tôi nhíu mày: “Sao vậy?”
“Công ty Hi Nhiên có một dự án đang tìm đối tác, vừa hay Hi Nhiên
được giao phụ trách dự án này, hiện nay có hai công ty có khả năng nhất
thắng thầu dự án này là Tần thị và công ty Sầm Dương đang công tác. Nếu
nó đến tìm em thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt. Nó nói gì mặc nó, em
đừng có mềm lòng nghe chưa.”
Tôi không biết nói gì: “Chị nghĩ em ngốc à.”
“Dĩ nhiên em không ngốc nhưng chị sợ em cô đơn, lạnh lẽo lâu ngày,
không chịu được nổi nên bị dụ dỗ! Cho nên chị mới nói em mau tóm lấy
Tần Mạch đi!”
“Chị đừng có làm chuyện bao đồng nữa. Chị đây đã có bạn trai, không
phải Tần Mạch.”
Bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu sau đó thở dốc vì kinh ngạc.
Trước khi bị cơn bão cuồng nộ của Trình Thần quét tới, tôi kiên quyết ngắt
điện thoại và chỉnh về chế độ silent.
Nắm di động, tôi ngẩn ngơ hồi lâu.
Nhớ lại chuyện trước kia?
Nhớ cái đầu anh!
Tôi đến buổi hẹn trễ 10 phút, cũng may đối tác là một phụ nữ trung
niên hiền lành, bà ấy cũng không trách cứ gì, hai bên thuận lợi thỏa luận