73. – VƯƠNG GIẢ CÓ SỐ
Khi Tây-Sơn ra đánh Bắc-Hà, chúa Trịnh thua, phải chạy chốn sang
Bắc. Chúa tìm được một ông Tiến-Sĩ là Trần-Quán nhờ đưa đi qua địa-
phận. Trần-Quán vâng lời về đem một tên học trò là Trang bảo nó đưa
đường. Khi tên Trang đưa chúa đến làng Hạ-Lôi thì dở mặt bắt chúa để
đem nộp. Trần-Quán nghe tin vội vàng vào hầu chúa khóc lóc thảm thiết, tự
trách mình dùng nhầm người để đến nỗi hại chúa, rồi ra mắng tên Trang
rằng : « Đạo-vua, đạo thầy, là nghĩ lớn, nay sao mày lại nhẫn tâm thế, giời
nào chứng cho mày ? » Tên Trang nói : « Sợ thầy không bằng sợ giặc, yêu
chúa chẳng bằng yêu thân, nay chúa ở trong tay tôi, phỏng tôi tha đi mà
giặc biết, thì ai đền mạng cho tôi, xin thầy chớ trách móc tôi nữa ! » Nói
song sai thủ hạ giải chúa đi. Trần-Quán ngửa mặt lên trời kêu rằng : « Giời
ơi hỡi giời, làm bầy tôi mà giết vua, giời có biết cho không ? » Chúa trông
thấy cũng rơi lụy. Khi đi đường, chúa cấu dốn tự tử chết, Trang đem sác
nộp Tây-Sơn được phong làm Tráng-Vũ-Hầu. Trần-Quán về nhà trọ bảo
chủ trọ mua cho một cỗ áo quan và 10 tấm vải trắng, sai đào một cái huyệt
ở sau vườn, đội mũ mặc áo rồi nằm vào trong áo quan, bảo đậy nắp lấp đất
lại. Chủ trọ không đang tâm, ông bảo rằng : « Ta là bầy tôi, vì sự nhầm lỗi
mà mang tiếng hại vua, thì còn sống làm gì nữa, vậy ta phải chết cho thiên
hạ biết lòng ta. Ta nay bốn mươi tuổi, trong lúc sống chỉ có được ba năm là
phải đạo làm người. Nay đạo hiếu ba năm cũng đã song, nhưng bụng trung
mười phần còn chưa hết, nay ta chết không còn hối hận gì nữa ! » Nói song
sai đậy nắp lại. Chủ trọ khóc lậy trước áo quan, rồi mới đậy và lấp đất. xem
truyện này đủ biết các cụ ngày xưa hơi phạm lỗi một điều gì, là biết tự sử
ngay, không như ngày nay nhiều người tội ác đầy-dẫy mà hễ ai nói đến là
đem lòng thù oán ngay, sao không biết tự xỉ !